Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh”.
Với định hướng trên, Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.
Sự đổi mới toàn diện về mục tiêu và chương trình giáo dục đã khẳng định vai trò và sứ mệnh của nhà trường trong giai đoạn hiện nay hết sức quan trọng, quyết định quá trình định hướng về tri thức và phát triển nhân cách của học sinh. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì từng đơn vị nhà trường phải hoạch định bước chuyển tiến mới với những cách làm mới phù hợp hơn, người “Thầy” trong giai đọan hiện nay phải là những “mô phạm kiễu mẫu” hội tụ những giá trị đạo đức cách mạng và kiến thức khoa học mới có thể thực hiện tốt vai trò quyết định trong xây dựng và điều chỉnh hành vi, nhân cách của người học.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, qua việc phanh phui của báo chí và dư luận xã hội cho thấy, sự suy thoái và xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo là đáng báo động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng người “Thầy”, làm cho những nhà giáo tâm huyết phải xót xa.
Tôi cho rằng việc gì thì cũng phải có nguyên do, muốn phán xét thì chúng ta phải tìm hiểu cặn kẻ vấn đề, chúng ta không nên đánh giá nhận xét vấn đề chỉ dựa trên “bề nổi” mà phải tìm hiểu và phân tích thật kỹ “phần chìm”, để thấy được những nguyên nhân tiềm ẩn bên trong. “Nhân vô thập toàn”, con người ai cũng có lúc sai, có lúc gặp những khó khăn, vướng mắc không thể tháo gỡ, “cái phao” của họ chính là những người xung quanh: người thân, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp... mỗi người chúng ta luôn phải sống trong mối quan hệ tổng hòa, ở gốc độ nào đó, chúng ta đều có sự ràng buộc lẫn nhau, cái sai của người này cũng có thể bắt nguồn từ lỗi lầm của người khác và ngược lại. Vì thế, suy cho cùng, chúng ta không thể đỗ hết trách nhiệm cho những nhà giáo đã vi phạm, đừng vội vàng lên án họ, miệt thị họ mà quan trọng là mỗi chúng ta phải tự soi xét về vai trò trách nhiệm của mình đối với họ, hướng tốt nhất là chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, khắc phục, đó là thượng sách. Tôi nghĩ rằng có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vi phạm đạo đức của nhà giáo, có thể là chủ quan hoặc khách quan. Và tôi cũng xin được phép nêu ra một số nguyên nhân mà tôi cho rằng có thể đưa nhà giáo đến với việc vi phạm đạo đức hiện nay như sau:
- Không đủ “tâm huyết” với nghề (không yêu nghề, làm việc chỉ vì lợi nhuận, lợi ích nhân…)
- Thiếu kiến thức và năng lực sư phạm (thiếu phương pháp sư phạm; thiếu năng lực trong xử lý tình huống và giải quyết vấn đề;kém về văn hóa ứng xử-giao tiếp...)
- Thiếu sự hỗ trợ (chưa được kiểm tra, đánh giá đúng mức; thiếu sự phối hợp từ phía gia đình người học; chưa được tạo đủ điều kiện tự khẳng định mình...)
- Thành tích (xem nặng vào thành tích của bản thân, thành tích của nhà trường…)
- Bất ổn về tâm lý (do áp lực công việc; do tự ti, yếu kém về năng lực; do thiếu dân chủ, bất công bằng;có sự thay đổi trong cấu trúc nhân cách người học…)
Xuất phát từ quan điểm trên, tôi xin tham gia hội thảo với một số giải pháp về nâng cao đạo đức nhà giáo, góp phần thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:
Thứ nhất, Cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác định hướng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngay khi còn trong giảng đường đại học để giúp các em hiểu sâu về vị trí vai trò của người “Thầy” trong nhiệm vụ “trồng người”, giúp các em có thế giới quan, nhân sinh quan tích cực để hoạch định cho mình hướng đi đúng đắn trong rèn luyện đạo đức, nhân cách trước khi bước vào nghề. Trong công tác công tác nhân sự, cần củng cố, đổi mới phương thức tuyển dụng, trong đó cần xem trọng cả 2 giá trị “tâm” và “tầm” của người sinh viên để chọn lựa, sàn lọc, đưa vào ngành những giáo sinh thật sự ưu tú, “vừa hồng, vừa chuyên”. Có như vậy mới có thể giúp sinh viên hoàn thành sứ mệnh của mình trong tương lai. Tuy nhiên, trong công tác tuyển dụng hiện nay vẫn còn bất cập giữa “cung” và “cầu”, vì vậy, các trường sư phạm phải có nhiệm vụ phối hợp, đào tạo, cung cấp đủ số lượng sinh viên theo nhu cầu tuyển dụng hàng năm của cơ sở, như vậy công việc tuyển dụng nhân sự mới được thuận lợi, mới có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả theo như mong muốn. Đồng thời cần tăng cường kỉ luật,kỉ cương, mạnh dạn đưa ra khỏi ngành hoặc chuyển nghề cho những nhà giáo không còn đủ phẩm chất, năng lực sư phạm để răn đe cho những người còn xem thường luật phápnhằm làm trong sạch môi trường giáo dục, lấy lại niềm tin của xã hội.
Thứ hai, Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tập huấn bồi dưỡng, tuyên truyềngiáo dục pháp luật. Trong đó, cần tập trung vào nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp; giáo dục ý thức, văn hóa pháp luật; tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sư phạm và các phản xạ nhanh về xử lý tình huống giáo dục để nâng cao bản lĩnh nhà giáo. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, văn hóa giao tiếp- ứng xử trong nhà trường, đặc biệt là phải nghiêm túc trong công đánh giá Chuẩn nghề nghiệp nhà giáo hàng năm, tránh mang tính hình thức, chiếu lệ nhằm giúp nhà giáo nhận ra yếu kém của bản thân để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.Và quan trọng hơn hết là làm sao cho mỗi nhà giáo có ý thức tự rèn cho mình chữ “tâm”, vì “ tâm” sẽ giúp tâm hồn nhà giáo thêm trong sáng, biết rung cảm trước cái đẹp, bảo vệ cái đẹp và nhất là không thể làm điều xấu, không thể đánh mất nhân tâm dù chỉ là một việc rất nhỏ. Song song đó, cơ sở giáo dục cần tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo Nghị quyết TW4 để rèn luyện đạo đức cách mạng cho nhà giáo, có như vậy đội ngũ nhà giáo mới thật sự đủ mạnh, đủ bản lĩnh để chống trả trước khó khăn, thử thách, để giữ mãi hình ảnh cao quý của người “Thầy” mà xã hội tôn trọng.
Tuy nhiên, theo tôi thì các giải pháp trên cũng không thể đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả nếu như không có những cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Cấp trên cần phải có những quy định cụ thể về nêu gương, khen thưởng và xử phạt để làm mực thước cho việc răn đe và chế tài, có như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực thi nhiệm vụ, góp phần làm tăng hiệu quả công việc.
Thứ ba, Xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỉ luật đảm bảo nguyên tắc “đúng người đúng việc”, đảm bảo “dân chủ, công bằng” để nhà giáo thấy mình thật sự được tôn trọng, từ đó họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực cá nhân và kiềm chế những cảm xúc, hành vi chưa tốt của mình. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà giáo “tự khẳng định mình” để rèn tinh thần “ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, xung đột nội tại để xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thân thiện nhằm tạo động lực làm việc cho nhà giáo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục con cái, nhất là giáo dục về đạo đức, hành vi. Cha mẹ phải là người truyền tải cho con cái đạo làm người: “một chữ làm Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”. Tôi tin chắc rằng, nếu các em học sinh được giáo dục đến nơi đến chốn, biết “tôn sư trọng đạo” giữ lễ, giữ nghĩa với thầy cô của mình thì bạo lực học đường cũng sẽ khó xảy ra. Hơn nữa, nếu có sự phối hợp, chia sẻ từ phía gia đình người học trong công tác giáo dục sẽ là nguồn động viên khích lệ tinh thần rất lớn cho thầy cô giáo, họ sẽ làm việc không thấy mệt mỏi và có đủ động lực để gắn bó với nghề.
Thứ tư, Cần phải lại bỏ tư duy thành tích, mỗi nhà trường, nhà giáo phải biết tự tôn trọng mình, biết đứng vững và bước đi bằng đôi chân và trí tuệ của mình, dùng bản lĩnh và năng lực của mình để “đắc nhân tâm”, có như vậy thì mới được xã hội tôn vinh và thừa nhận.
Thứ năm, Phải đổi mới cơ chế làm việc phù hợp với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa cơ chế phân cấp phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình của nhà quản lý để giúp họ mạnh dạn, tự tin đưa ra những quyết sách giáo dục phù hợp nhằm giải quyết hiệu quả những khó khăn và mâu thuẫn nội tại, xây dựng khối đoàn kết đơn vị, tạo ra bầu không khí làm việc thoải mái nhẹ nhàng, mọi người được sống trong tình yêu thương chân thật để có thể công hiến hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục. Và đặc biệt là phải xây dựng thành công môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để bạo lực đường không thể tồn tại; dân chủ, công bằng trong giáo dục được phát huy; những người Thầy thiếu nhân cách, đạo đức sẽ bị đào thải… ngôi trường sẽ có thêm sức sống mới, mãnh liệt hơn, trong sạch hơn, trở thành những “chiếc nôi tinh thần” hun đúc nhân cách của người học, hình tượng người “Thầy” sẽ tiếp tục ngời sáng, tạo nguồn cảm hứng, cảm hóa vô tận cho học sinh, bởi vì: “ một tấm gương sống hơn trăm bài diễn văn”. Nhất là trong giáo dục Mầm non, thì tấm gương người “Thầy” sẽ là những “bài học sống” sâu sắc đầu tiên giúp trẻ đến với thế giới tự nhiên một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Mác nói: “Hoàn cảnh sáng tạo ra con người, trong một mức độ con người sẽ sáng tạo ra hoàn cảnh”.Vâng, tôi tin chắc rằng, môi trường giáo dục “an toàn, lành mạnh, thân thiện” ở mỗi đơn vị sẽ rèn luyện được đội ngũ nhà giáo, nhà sư phạm“đủ đức, đủ tài” để có thể thực hiện tốt sứ mệnh “trồng người” đáp ứng với yêu cầu “dạy chữ, dạy người” mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đề ra.
Tóm lại: Đạo đức nhà giáo đại diện cho nền tảng đạo đức của xã hội. Quan tâm đến phát triển giáo dục toàn diện thì phải giải quyết triệt để vi phạm đạo đức nhà giáo để làm trong sạch đội ngũ “Thầy, Cô”. Tuy nhiên vấn đề này không thể giao trách nhiệm vụ hết cho nhà trường mà phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường- Gia đình- Xã hội, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tôi rất tâm đắc với lời nhận xét của PGS. TS Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM trong Hội thảo Khoa học quốc gia về chuyên đề: “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay”. Và tôi cũng xin lấy câu nói của Thầy để làm lời kết cho bài viết của mình:“Để nâng cao đạo đức cho đội ngũ nhà giáo trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới Giáo dục và Đào tạo hiện nay, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Nhưng trước hết, bản thân mỗi nhà giáo phải luôn tự ý thức được vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của mình trước học sinh, đồng nghiệp và xã hội”./.